TÌNH NHỚ

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
IndexIndex    CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» GIỌT NẮNG PHAI
by dza lu kieu Thu Dec 08, 2016 9:23 am

» MÙA TRĂNG VỠ
by dza lu kieu Tue Dec 06, 2016 2:47 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
by Thanh Thảo Sat Nov 26, 2016 11:20 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
by Lida Wed Nov 02, 2016 1:11 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 12:32 am

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» Mưa Huế
by Lida Thu Jul 02, 2015 12:50 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

» NHỚ
by Vĩnh Xuân Tue Jan 28, 2014 2:47 am

» XỨ LẠNH MÙA ĐÔNG
by Lida Sat Nov 23, 2013 12:28 am

» TÔI ĐI TÌM LẠI MỘT NGƯỜI - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Wed Nov 06, 2013 10:26 am

TĩNH NHỚ
Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR

Share | 
 

 NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Mon Jan 25, 2010 8:22 pm


Thứ Hai 25-01-2010 .

Tôi lái xe đến một thành phố nhỏ cách 180 miles thuộc vùng núi . Đa số dân làng có một cuộc sống bình thường , quê mùa . Đang mải loay hoay vì chiếc xe chết máy đầu dảy phố buồn hiu , bất chợt tôi thấy một người đàn bà nhỏ thó đang đi nhặt từng chiếc lon nhôm và bao nilon . Tôi đến gần hỏi chị :

-Hi sister ?

-What you doing so ?


Chị ta lắc đầu ra ý không hiểu , tôi hỏi tiếp :

-Are you Vietnam or Mexico?

-Em là người Việt Nam .

-Xin lỗi chị , thì ra chị là người Việt .


Tôi thăm dò hoàn cảnh và vì sao chị phải đi kiếm sống bằng cách này . Chị buồn bả kể chuyện tôi mới rõ hoàn cảnh hiện nay của chị .

Trước đây khi còn nhỏ , chị ta được người Mỹ bị câm nhận làm con nuôi sau lần di tản 1975 và hoàn toàn không biết thân nhân mình là ai khi lớn lên ngoài bà Mẹ nuôi này . Bà đã chết vì bệnh ung thư cách đây 10 năm , chị có chồng người Việt nhưng say sưa suốt ngày . Mỗi lần say là anh đánh đập vợ và con cái , phá nhà phá cửa .

Từ lúc chồng bị bắt, hai mẹ con chị Hoàng không còn cảnh bị hành hạ, đánh đập hàng ngày. Nhưng số phận không một ngày nào để người đàn bà ở tuổi 48 này được một phút thảnh thơi, một mình cơ cực nuôi 2 con, bản thân lại mang thêm bệnh ung thư dạ dày .

Những hôm trời mưa gió , bên ngoài những giọt mưa rả rích rơi trên mái tôn cùng với những cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa sổ khiến căn nhà trở nên lạnh lẽo, ẩm ướt. Nếu không có cái tivicũ lỗi thời , cả hai mẹ con chị chẳng biết làm gì để ngày dài trôi qua…

Nghe tiếng chúng tôi bước vào , đứa con gái đang lúi húi dưới bếp để nấu cơm vội ra đón, tay ra dấu hiệu ngăn cản:

“ Chú đừng có xuống đó, bếp sắp sập đến nơi nên cẩn thận vẫn hơn, lên nhà nói chuyện đi”.


Cái cột gỗ mục chống trần căn bếp đang oằn mình vì nặng khiến tôi cứ lo lắng khi nào đó sẽ đổ sập, nhưng chị bảo vẫn chưa có tiền để sửa.
Chị tên là Cao Thị Hoàng , người vợ đẩy tủi hổ, nhục nhã , gặp phải người chồng, người cha mất hết nhân tính khi Cha ruột cưỡng hiếp con gái trong suốt 2 năm qua. Nay chồng chị đã bị bắt tạm giam và đang chờ ngày xét xử những hành vi phi đạo đức đối với con gái ruột của chính mình.

“Từ ngày anh ấy bị bắt, hai mẹ con tôi đỡ hẳn cảnh bị hành hạ, đánh đập hằng ngày. Cũng không phải nơm nớp lo con gái bị xâm hại. Anh ấy mỗi lần rượu vào là phá phách điên cuồng lắm” . Chị vừa thở dài vừa nhìn đứa con gái chỉ mới 13 tuổi của mình là bé Trang và nói trong nước mắt .

Nhưng số phận run rủi , không một ngày nào để người đàn bà ở tuổi 48 này được một phút thảnh thơi, yên ả. Chồng bị bắt, chị vẫn phải chật vật mưu sinh để lo cho hai đứa con đủ sống . Thằng con đầu của chị năm nay 15 tuổi, đang xin làm nhà hàng để kiếm lấy một công việc có thể tự nuôi thân, riêng bé Trang thì chỉ mới học lớp 8. Chị bảo :

-“Học thì vì cháu nó đam mê quá nên tui vẫn cố cho cháu thỏa ước, chứ cũng không biết có học mãi được không. Nhà còn không đủ ăn, áo không có mà mặc, học mãi sao được” .

Chị Hoàng nói xong liền thở dài với đôi giòng lệ . Vừa nghe mẹ nhắc đến cảnh phải nghỉ học, mắt bé Trang chùng xuống. Miệng em mím lại không nói gì, bởi dường như em cũng không muốn mình trở thành gánh nặng quá lớn cho mẹ.Bao nhiêu tủi nhục mà cha nó đã lưu lại trên vết thương lòng . Tôi liền hỏi chị :

-Tại sao không xin trợ cấp nhà nước , đại loại là tiền SSI , Food stamp v.v .

-Thành phố này nhỏ và không có trợ cấp .

-Tại sao chị không đến ở một thành phố khác lớn hơn .

-Em đã quen sống ở ngôi nhà Mẹ nuôi này nên không muốn đi đâu cả . Hơn nữa cũng không có ai giúp đở .

-Hay tôi sẽ giúp đở chị thay đổi chỗ ở . Tôi sẽ làm thủ tục xin trợ cấp cho chị .

-Xin cám ơn anh .

-Hàng ngày chị đi lượm đồ phế thải làm sao đủ sống ?

-Những ngày nắng em đi làm công , hái cam trong Farm của Mỹ , nhưng mùa đông thì chịu thôi . Hơn nữa bệnh ung thư của em ngày càng nặng và không biết sống bao lâu .


Bất giác tôi thở dài , một ngày nào đó chị nằm xuống thì hai đứa bé bất hạnh này sẽ ra sao đây ? Tôi không nghĩ rằng một đất nước giàu có , thừa tiền giúp đở bão lụt , sóng thần , động đất hàng tỷ đô la cho thế giới . Mà ngay người dân trên đất nước họ vẫn có nhiều người không đủ ăn . Ngay vấn đề chăm sóc y tế , toàn dân Mỹ trên 40 triệu người không có bảo hiểm sức khõe . Thế mà những nổ lực về y tế được cổ xúy từ Tổng Thống Clinton cho đến TT Obama ra sức vận động Quốc Hội vẫn bị lớp người giàu có của đảng Cọng Hòa tìm cách trù dập để họ độc quyền về thuốc men , bệnh viện . Một hình thức làm giàu trên xương máu và khổ đau của chính người dân Mỹ . Điều mà tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu hai chữ : TẠI SAO ?


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Wed Jan 27, 2010 5:40 pm


Thứ Ba 26-1-2010

Tôi nhớ lại hồi đó tôi định đến Health Care để thăm viếng những người tàn tật , già nua đầy bệnh hoạn đang bị gia đình , xã hội lãng quên trên bước đừng còn lại . Bất chợt tôi ghé ông Trần .Đ ở đường Grand .

Ông ta là một Sĩ quan QLVNCH , cấp bậc Đại Úy . Ông đã chết vợ từ khi đia " Cải tạo " về năm 1982 ở Biên Hòa Việt Nam .Và qua Mỹ năm 1992 theo diện HO.8 cùng hai con gái và một trai . Không hiểu cơn bệnh nào đưa đến , năm 1994 ông bị run rẩy cả hai tay lẫn hai chân , lời nói không thành tiếng . Một năm sau thì nằm liệt giường không còn cử động .

Khi hay tin tôi thường đến thăm và an ủi . Mỗi ngày đứa con gái thứ nhì phải nấu cơm và đút cho ăn ba bữa , cùng lo chuyện thay áo quần lẫn vệ sinh .

Tôi đến nhà khi chị H đang làm công việc vệ sinh cho cha. Chị chậm rãi vén tấm chăn bông, khẽ luồn tay vào rút bịch nước tiểu mang ra restroom đổmiệng lẩm bẩm , càu nhàu . Rồi chị trở lại, đưa bịch ni lông vào chỗ cũ. Những động tác của chị như được “định vị” sẵn rất chính xác .

Tôi hỏi làm sao phải kỷ như vậy ? Chị bảo: “Phải hơi hé chăn thế thôi, chứ mở hẳn ra không khí lạnh lùa vào ông ấy không chịu được đâu. Tiểu tiện còn đỡ, chứ đi đại tiện giờ ông ấy không thể tự “cho ra” được mà phải bơm hoá chất vào, vất vả lắm. Mỗi lần như thế cùng mất thì giờ lắm anh ạ!”.

" Những lúc ăn uống thì càng khổ hơn . Vì Ba tôi run rẫy làm đổ cả đồ ăn ra giường rất dơ bẩn ".


Năm 1995 người anh trai bảo lãnh vợ từ Việt Nam qua nên chị H dọn ra ở riêng để tránh chăm sóc , đẩy lại cho chị dâu . Công việc chăm sóc ông Trần Đ. từ nay giao cho chị ấy . Ban đầu chưa quen công việc , xem chừng chị ấy khổ tâm và ra chiều bực bội nên hay lớn tiếng la lối . Mỗi lần như thế tôi phải giải thích và an ủi chị ta . Vì vậy gần như hàng ngày tôi phải ghé qua thăm trước khi đi đến sở làm . Mãi cho đến tháng 1 năm 2010 ông Trần Đ. mới qua đời mới thôi .

Điều mà tôi không muốn nói là sống hay chết của con người . Mà cái TÌNH NGƯỜI , tình cha mẹ đối với con cái thật bao la lúc sanh thành và nuôi nấng con cái , ngược lại khi con cái chăm sóc , nuôi dưỡng cha mẹ thì đối xử đôi lúc so ra còn thua loài vật :

"Rắn không chân đi năm rừng bảy rú ,
Gà một Mẹ nuôi nổi chín , mười con ...."


Ông ta một mình nuôi 7 đứa con từ khi ở tù về vợ bị chết . Đến lúc đi Mỹ đem theo 3 đứa , còn 4 đứa đã có gia đình ở lại Việt Nam . Thế mà khi cha già , bệnh tật thì đứa này đẩy qua đứa nọ ..... tránh né không muốn nuôi dưỡng cha , trong đó chính phủ đã lo tiền thuốc men , bệnh viện , kể cả tiền thực phẩm . Chúng chỉ có công và bỏ một chút tình thường dù nhỏ nhất cũng không có . Ông Trần Đ. sẽ nghĩ gì mặc dầu không nói được . Các bậc cha mẹ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hoàn cảnh này . Riêng cá nhân tôi vô cùng bất mãn và đâm ra mặc cảm , lạnh nhạt , giảm tình thương đối với đám con của tôi hiện nay . Sống chúng không bao giờ thăm viếng , cho ăn ..... đến khi chết thì cúng kiến , làm văn tế ruồi cho ra vẽ đình đám . Thậm chí có đứa còn khóc to tiếng nhất , lăng lóc , vật mình mẩy như thương tiếc không cùng . Trước tình cảnh đó tôi chỉ nhún vai cho những con rối đang làm trò hề TRUNG HIẾU giữa cuộc đời .

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Fri Jan 29, 2010 3:46 am

NỔI ĐAU DỒN DẬP .

Tôi vẫn bàng hoàng lo nghĩ khi ngồi ở phòng đợi bệnh viện Cox South chờ kết quả thử nghiệm máu có thích hợp với Jane không ? Sở dĩ có hoàn cảnh này , vì một hôm tôi đọc tin trên báo thấy cô Jane người Mỹ đen bị đau thận đến thời kỳ trầm trọng . Tôi lái xe tìm theo địa chỉ vào thăm . Phải nói đây không phải là nhà mà một loại Mobile home tồi tàn , dột nát . Ông Jack cha của cô chỉ trông nhờ chiếc xe Taxi để nuôi sống gia đình mà ông định bán để bù thêm vào việc thay thận cho con gái .

Hôm ấy tôi gặp ông Jack và nói chuyện :

-Hi ! How are you . I am Tom .

-I'm fine ! Thank you .I am Jack . May I help you ?

-Oh ! No , I have read in the newspaper your daughter to replace kidney right?

-Yes right , for my daughter . But we are no money .

-How much money you needed for that?

-About 60.000 dollars for to buy kidneys. If there is less money than kidney .

-I will help my kidney to her .


Ông Jack tròn xoe đôi mắt và nhìn tôi đầy nghi ngờ . Ông gọi lớn vào nhà :

-Bà ơi ! Ra đón vị ân nhân của nhà ta .


Một người đàn bà Mỹ đen độ 59 tuổi chậm chạp bước ra cửa với chiếc nạng gỗ trên tay . Sau khi giới thiệu và nói rõ câu chuyện mà tôi đã bàn thảo với ông vừa qua . Đó là lý hôm nay tôi có mặt ở phòng đợi bệnh viện Cox South chờ kết quả thử nghiệm .

Điều mà tôi tìm hiểu về cô Jane là một sinh viên năm thứ ba theo học môn Economic Reasoning . Ngoài giờ học cô phải đi làm nhà hàng và nhận những Jobs clean nhà cửa nếu có ai gọi . Cô ta học rất giỏi và có chí nhưng nhà quá nghèo lại thêm bà mẹ bệnh tật suốt 20 năm nay . Bà đã có ý định sang quả thận của bà cho con gái nhưng không thành .

Sau khi báo kết quả thích hợp tôi đã đến bệnh viện để tiến hành phẩu thuật và lấp ghép thận cho cô Jane . Cá nhân tôi sau khi mổ vẫn bình thường không có phản ứng nào . Nhưng cô Jane thì chưa có kết quả . Bác sĩ cho biết rằng : “Người ta sau khi ghép thận chỉ nằm khoảng 3 ngày là có kết quả thích ứng tốt với trái thận mới, còn cô Jane nằm trong đó đã 14 ngày rồi có lẽ đang bị thải ghép cấp”.

Ca phẫu thuật chưa xong thì bà mẹ của Jane bị tai biến mạch máu não vì quá lo nghĩ . Gia đình lại dồn sức lo lắng cho bà mẹ cô ta .Ông Jack đã thiếu tiền bệnh viện cho con gái nay lại đến bà vợ .

Theo Bác sĩ đang điều trị cho biết: “Nếu cơ thể Jane không chấp nhận quả thận của tôi thì phải mổ lần nữa để lấy ra, sau đó em phải chạy thận nhân tạo suốt đời. Còn nếu may mắn hơn thì sau này em vẫn phải dùng các loại thuốc ức chế miễn dịch rất đắt tiền”. Tôi nghe như thế mà lòng cay đắng . Đứng trước hoàn cảnh gia đình ông Jack , nếu chi phí cho cả hai mẹ con tiền bệnh viện và các ca mổ có thể lên đến 200.000 dollars . Nhìn nét mặt lo âu đầy bơ phờ của ông Jack bất giác tôi thở dài , vì món tiền lớn như thế khả năng tôi không thể giúp gì thêm cho gia đình ông . Tôi chỉ lặng nhìn mà không nói được lời nào .

Ngoài trời tuyết bắt đầu nặng hạt , những cơn gió lạnh thổi qua nhưng tôi tin chắc rằng không lạnh bằng cõi lòng đang dẫy chết trong tim gia đình người Mỹ đen đầy bất hạnh .


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Fri Jun 11, 2010 2:52 am

Thứ năm 10-6-2010

Vì quá bận rộn tôi quên ghi lại chuyện ông James L. Smart bị thương .

Tôi quen James chỉ là một sự tình cờ rất ngẫu nhiên trong quán ăn từ 10 năm trước . Mỗi lần gặp nhau là chúng tôi nói chuyện trời trăng mây nước . Vì thế tôi mới biết anh ta là con trai độc nhất của một mẹ già . Tánh của James ăn rất nhiều , ăn không biết no ...... nghĩa là cái bụng của anh ta lớn hơn bộ ngực mập ú , béo phì . Vì vậy anh ta lười làm việc nên tiền không mấy sung túc luôn luôn sống trong cảnh nghèo và nhờ vào tiền già trợ cấp của bà mẹ .

Mới đây tình cờ tôi biết James bị tai nạn xe hơi nằm cấp cứu ở bệnh viện . Tôi vội vã tìm thăm và chăm sóc . Tôi mới hay tin mẹ anh ta đã chết cách đây năm năm . Hiện anh ta vẫn độc thân và ở một mình . Nhìn vào sức ăn của anh ta thì chẳng cô nào dám nhào vào .

Mỗi buổi sáng 8:00 AM tôi vào bệnh viện để giúp J . đi restroom . Vì hai chân bị thương nặng không thể đi , các cô y tá thì hay tránh né chuyện đi đại tiện này , vì anh ta quá mập không ai khiên nổi . Riêng phần tiểu tiện thì chỉ đưa cái phễu nhựa cho anh ta đái vào sau khi đổ nước tiểu cũ trong đêm . Tôi phải dùng muỗng đút thức ăn cho anh vì hai cánh tay băng bột cứng nhắc . Trưa đến giờ ăn tôi lại vào giúp cho anh ta công việc như buổi sáng xong mới ra về .

Trong suốt thời gian nằm viện 6 ngày , nếu không có tôi thì chẳng biết anh ta hành xử như thế nào . Không một thân nhân , bạn bè đến thăm . Còn tin vào y tá thì kéo dài thời gian lại không ân cần , chu đáo .

Cứ mỗi lần giúp đở tiểu tiện , đút ăn thì James nói :

-Thank you for help. If you are not suffering as long as I do.

-No, friends help each other is common. In addition I have helped many poor people, sick like this.


Cuộc sống của James thật là vất vả . Tình cờ chiếc ví của anh ta rớt ra tôi thấy chỉ có một dollar . Tôi nhét vội cho anh ta 50 Dollars và nói :

-You took the money to consumers.

-Thank you ........

Không biết trên cuộc đời này còn những kẽ bất hạnh như thế không . Bất chợt tôi thở dài .....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Thu Jun 17, 2010 3:48 am

Bẳng đi một thời gian rất lâu tôi hoàn toàn quên mẹ con chị Cao Thị Hoàng . Hôm ấy trời mưa lớn , sấm sét vang rền .Tôi lái xe vào nhà hàng Hong Kong Inn để ăn trưa .

Vừa ngồi , một cô bé dáng mảnh khảnh mang giấy bút ra ghi order :

-Thưa chú dùng gì ạ ?

Bỗng nó khựng lại và nhìn chăm chú vào tôi .

Tôi không để ý lắm , nhưng con bé ấp úng hỏi :

-Chú có phải là người giúp hai mẹ con cháu năm xưa không ?

-Cháu muốn nói giúp gì ạ ? Và giúp ai ?

-Lúc đó chú vào nhà cháu và đưa mẹ cháu đi chửa bệnh đó .


Được nhắc đến tôi đã nhớ ra mẹ con chị Cao Thị Hoàng nên hỏi :

-Vậy mẹ cháu bây giờ ở đâu ?

Tôi vừa nói xong thì cháu gái òa lên khóc và nói :

-Mẹ cháu sau khi không chịu nổi cơn bạo bệnh đã qua đời năm ngoái .Cháu phải nhờ nhà thờ Tin Lành chôn cất .

-Nay cháu ở với ai ?

-Từ khi mẹ cháu mất thì anh Hai cháu đi Cali làm ăn . Còn cháu phải đi làm nhà hàng Tàu sống qua ngày .

-Tối về cháu ở đâu ?

-Trước đây cháu về ở tạm nhà cô dượng , nhưng cháu lại bị ông dượng cưỡng bách nhiều đêm nên cháu trốn đi ở nhà người bạn .

-Đời sống hiện nay có tạm ổn không , nghĩa là làm đủ sống không ?

-Tiền thì tạm đủ , nhưng mặt tinh thần cháu rất khổ tâm .


Bất giác đôi giòng lệ của tôi chảy dài . Tại sao trên đời cháu gái này quá nhiều bất hạnh . Lúc nhỏ thì bị cha ruột hiếp dâm , lớn lên thì bị dượng cưỡng dâm .

Tôi đâm ra suy nghĩ vẩn vơ và tìm phương cách để giúp cháu gái có một đời sống ổn định .Ăn xong tôi xếp 50 dollars tiền típ để giúp cháu . Tôi hẹn sẽ trở lại gặp cháu lần sau .

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Thu Mar 29, 2012 11:43 am

Cái sai lầm của tôi khi nhìn đời khổ đau chỉ có những người không nhà cửa , không đầy đủ miếng cơm manh áo . Điều này cũng đúng , nhưng đó là cái khổ đau vật chất và thể xác . Nhưng bây giờ tôi mới hiểu khổ đau tinh thần , rạn nức con tim mới là triền miên , vĩnh cửu .

Có một hôm trên đoạn đường vắng , hai tên Mỹ đen đang dở trò nham nhở với một người phụ nữ tóc đen dáng người Châu Á . Tôi dừng xe can thiệp và đánh nhau với bọn chúng . Hai lưỡi dao của chúng thật lợi hại , tôi đã bị thương ở cánh tay trái khi nhảy vào che chở cho chị ta . Tuy vết thương không sao , nhưng từ đó chị có cảm tình và kết làm tỷ muội với tôi sau khi đưa chị về nhà . Vài lần gặp nhau ở siêu thị chị đã thân tình cho tôi số điện thoại và cả Email . Chuyện trò hiểu nhau nên thường tâm sự mổi khi có chuyện buồn . Hiện nay chị sống độc thân , đi làm và nuôi một bé trai 10 tuổi . Tôi tò mò sau buổi tiệc sanh nhật con trai rất đơn giản với vài người bạn :

- Chị à ! Chị còn đẹp và trẽ sao lại sống cô đơn một mình ? Ba cháu đâu không thấy ?


Nét mặt chùng xuống khi trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi . Chị bộc bạch tâm sự .

-Cậu à ! Bây giờ chị không muốn tái giá vì chuyện tình ngày xưa .

Chuyện bắt đầu từ cái đêm tân hôn, anh không thấy chị ra máu. Anh đã sửng nổi cồ lên:

-“Cô lừa dối tôi. Cô đã trao cho thằng khốn nạn nào?”.

Chị không muốn giấu anh, cũng muốn kể anh nghe trước khi làm đám cưới nhưng đứa bạn thân nằng nặc can ngăn. Mọi chuyện vỡ lở ngay đêm tân hôn, chị chỉ còn cách thành thật mọi chuyện với chồng.

Chị đã trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho mối tình đầu của chị. Chị yêu anh chàng gần nhà cùng học từ thời phổ thông hồi còn ở Việt Nam . Hai người hiểu nhau, yêu thương nhau và luôn nghĩ tới đám cưới ngay khi hai đứa ra trường ổn định công việc. Ngày qua Mỹ anh nhận được học bổng kỷ sư dầu khí . Xa nhau 4 năm đằng đẵng khi anh tốt nghiệp tình cảm không còn được như xưa, chị “nuốt nước mắt” nói lời chia tay sau lần trao thân với anh trong đau đớn.

Thời gian sau chị quen anh , người cùng sở là người chồng của chị bây giờ, hai người làm đám cưới sau 10 tháng yêu nhau . Cứ nghĩ rằng đang sống ở nước văn minh này , anh sẽ không quá đề cao trinh tiết người phụ nữ như những người đàn ông cổ điển Châu Á . Nhưng chị đã nhầm, đòn ghen của anh còn đau hơn cả đánh đập.

Sau cái đêm tân hôn ấy, anh trở nên lạnh nhạt với chị. Hai người nằm trên một chiếc giường mà như hai khúc gỗ. Anh vẫn gần gũi chị, nhưng anh cứ hùng hục chỉ để thỏa mãn chứ không quan tâm đến cảm xúc của chị, mỗi lần gần gũi chị đều cảm thấy mình như bị cưỡng bức , hành hạ thể xác . Đau đớn nhất là những câu vói mĩa mai đầy châm biếm cứ ra rả bên tai .

Tám tháng sau ngày cưới chị phát hiện anh có bồ khi vô tình đọc được những dòng tin nhắn hẹn hò đầy yêu thương trong máy điện thoại của anh. Cầm chiếc điện thoại giơ trước mặt định hỏi anh cho ra lẽ, chưa kịp mở lời thì anh đã trừng mắt nhìn chị đay nghiến “cô đã mất trinh, còn muốn ý kiến với tôi nữa sao”.

Chị đau lắm nhưng không thể mở miệng nói lại chồng. Nỗi đau của chị dâng đến tận cùng khi vô tình bắt gặp chồng tay trong tay với người đàn bà lạ tại một nhà hàng gần cơ quan chồng. Chị xông vào định tát cho cô ta một cái nhưng cái tát của chị chưa tới, mặt chị đã hứng trọn một cái tát như trời giáng từ bàn tay của chồng. Anh gân mặt lên chửi chị:

- “Cô có tư cách gì mà xen vào việc của tôi. Cái hạng đàn bà mất trinh như cô mà còn tư cách lên tiếng à”.

Chị ê chề bỏ về nhà trong nước mắt đầm đìa.

Chị cũng muốn ném vào mặt anh cái tờ giấy ly hôn nhưng trong người chị đang mang một sinh linh nhỏ bé. Chị không muốn con chị chưa sinh ra mà đã mất cha nên cắn răng chịu đựng . Nhưng cuối cùng cũng đành chia tay .

Những ngày sống cô đơn , làm lụng vất vả nuôi con . Nhưng vết thương con tim rạn nức vẫn âm rĩ trong lòng .


Lén nhìn thấy khuôn mặt trái soan không son phấn nhưng che dấu một nét đẹp đoan trang buồn thầm kín phương Đông . Tôi kiếm lời an ủi :

- Tỷ à ! Thôi hãy chôn vùi quá khứ để vui sống . Tỷ không đòi anh ta chu cấp nuôi con sao ?

-Chị không cần tiền bạc . Ngày ly hôn chị đã ném một cái khinh bỉ và không cần đòi hỏi điều kiện nào . Vì chị không muốn dính líu đến anh ấy và cũng không muốn con mình biết đến thứ người cha ấy .


Hôm ấy chị khóc với tôi thật nhiều . Tôi vẫn để yên cho nổi đau khổ tràng tuôn có lẽ làm chị nhẹ nhỏm hơn . Thì ra trên cuộc đời này còn nhiều người khổ đau và đáng thương đang âm thầm sống bên lề xã hội . Bất giác tôi thở dài .
Một ngày buồn nhất ...........


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Thu Mar 29, 2012 11:48 am

Quả thật TT là một người trực tính , yêu đời . Lại là một người tốt bụng thương đời , thương người sống vì xã hội .


Đọc bài nay tôi cũng thấy thương cho nữ nhi . Tuy lắm lúc cũng sợ và ghê tởm bà chằn . Hầu hết đáng yêu hơn là đáng ghét . Phải không các bạn ?


Về Đầu Trang Go down
Hương Xưa
Member
Member


Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 26
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Tue Apr 10, 2012 2:50 pm

Đàn ông là phải biết rộng lượng và vị tha mới là quân tử .Con người không ai mà không có một lần lầm lỗi
Đàn bà như con mèo .Nó rấr dễ thương khi được vuốt ve chăm sóc nhưng hãy coi chừng nếu mà bạn chọc phá nó thì nó có thể nhe răng gầm gừ và giương móng vuốt ra cào bạn đó

_________________
Hương Xưa một thuở vẫn còn vấn vương
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Thu Apr 12, 2012 3:21 pm

Làm gì mờ HX hù dọa nó có thể nhe răng gầm gừ và giương móng vuốt ra cào bạn đó lắm thế .

Hù dzừa thôi nha .

Về Đầu Trang Go down
Songanchâu
Member
Member


Tổng số bài gửi : 221
Join date : 25/11/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Thu Apr 12, 2012 6:08 pm

Hôm nay tôi có dịp xem những bài tùy bút ngắn của Thiện Tín, tôi rất cảm động những sự việc xảy ra, nếu là sự thật.

Nếu mọi người đều có tấm lòng bác ái như Thiện Tín thì những người hoạn nạn trên thế gian này bớt đau khổ.

Chúc Thiện Tín vạn an. Nếu không có gì trở ngại xin liên lạc với tôi qua chủ trang TÌNH NHỚ Lida.

Song An Châu
web: http://chantroitim.forum-viet.net


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Thu Apr 12, 2012 10:45 pm

Anh An Châu cũng cảm nhận như thế sao ?????

Web chantroitim của anh sao đăng nhập vào không được . Anh nên chỉnh sửa register tự do .


Nó cứ trả lời :

Bạn đã khai báo sai tên truy cập hay mật khẩu

Bấm chuột vào đây để thử lại lần nữa

Bấm chuột vào đây để trở về trang chính



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )   Today at 10:21 pm

Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG MÃNH ĐỜI KHỔ ĐAU .(Tạp ghi )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: NHẬT KÝ,TÙY BÚT,ĐOẢN KHÚC-
Chuyển đến