TÌNH NHỚ

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
Trang ChínhTrang Chính    CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» GIỌT NẮNG PHAI
by dza lu kieu Tue Aug 15, 2017 8:59 am

» MÙA TRĂNG VỠ
by dza lu kieu Sun Aug 13, 2017 3:19 am

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
by Lida Wed Nov 02, 2016 1:11 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 12:32 am

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» Mưa Huế
by Lida Thu Jul 02, 2015 12:50 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

» NHỚ
by Vĩnh Xuân Tue Jan 28, 2014 2:47 am

» XỨ LẠNH MÙA ĐÔNG
by Lida Sat Nov 23, 2013 12:28 am

TĩNH NHỚ
Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR

Share | 
 

 MÙA THU LÁ BAY .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: MÙA THU LÁ BAY .   Thu Dec 10, 2009 1:25 am

MÙA THU LÁ BAY .






CỌI XỈN .....

Sở dĩ có cái tên " Cọi Xỉn " là do mỗi lần đi nhậu với bạn bè là Cọi say mềm như con bún . Thậm chí có lần say khước , Cọi đã chun vào trong bụi rậm ngũ suốt đêm mới về .

Miền duyên hải phía Đông Việt Nam có mùa mưa bão kéo dài từ tháng năm đến tận tháng mười một, nhưng dữ dội nhất là ba tháng bảy, tám, chín.Những cơn bão nhiệt đới này xuất phát ở Philippins, di chuyển theo hướng Đông và Tây Bắc vì vậy, ảnh hưởng từ Đồng Hới qua Huế đến Nha Trang . Điều không tránh khỏi Thuận An là làng chài của Huế đều lãnh đủ mỗi lần có bão .

Cơn bão số 6 vừa qua đã quét miền Trung đi vào lũ lụt và không biết bao nhiêu thuyền bè bị nhận chìm vì không kịp vào bờ . Trận bão này làm nhiều ngư dân Thuận An - Huế trắng tay trong đó có Cọi . Sở dĩ ai cũng biết anh chàng ngư phủ tên CỌI này vì quá đặc biệt :

-Thứ nhất là bởi gã có thân hình vạm vỡ, sức khoẻ phi thường, tài bơi lội thuộc hàng thượng thặng.

-Thứ hai, gã là người nghèo nhất thôn chài lại hay nhậu rượu .

Do vậy, dẫu đã ba mươi chín tuổi rồi, Cọi vẫn còn cô độc một mình .
Phải nói thêm rằng Cọi có hai tật xấu nho nhỏ. Là uống rượu như hũ chìm và sức ăn gấp bảy , gấp tám người bình thường. Suốt đời gã làm không đủ ăn thì còn lấy vợ , nuôi con làm sao được . Các cô thanh nữ chưa chồng trong xã luôn luôn rạo rực dán mắt vào những bắp thịt cuồn cuộn trên cơ thể Cọi , nước da ngâm đen rắn chắc , đôi mắt lúc nào cũng sáng quắt nằm dưới đôi lông mày rậm rì xách ngược giống Trương Phi bên Tàu .Tuy có sắc tướng nam nhi quắc thước nhưng chẳng bao giờ cô nào dám nghĩ đến chuyện lấy gã !
Chàng trai già của chúng ta đã gần 40 tuổi đời cũng biết phận mình nên chỉ nheo mắt đưa tình, hay nhoẻn miệng cười duyên chứ không dám tán tỉnh ai cả .

Năm nào cũng có vài ngư dân bỏ mạng ngoài biển khởi, để lại người vợ và bầy con nheo nhóc.Thỉnh thoảng, Cọi cũng đến thắp hương cho những người bạn xấu số và an ủi thê tử của họ.Tấm lòng tốt của gã đã khiến góa phụ cảm kích đến nỗi không e ngại dấu diếm chuyện tình cảm với Cọi .Có những lúc Cọi ở lại và giúp đở vài công việc lặc vặc , sữa sang nhà cửa mà không lấy tiền công . Chính tấm lòng tốt này cũng làm nhiều góa phụ muốn chấp nối với Cọi nhưng không dám . Không những ngoài chuyện rượu chè mà sức ăn của Cọi quả thật là khác người . Đời sống ngư dân thì không thường , làm bửa có bửa không , lại thiên tai bão lụt không chừng . Ngư dân dong buồm ra khơi, trông đợi khá nhiều vào vận may, đôi khi phải trở về với vài ba con cá chép, chẳng đủ nhét kẻ răng . Vì vậy ngay cả những người đàn bà không chỗ nương tựa cũng chẳng dám lấy gã, vì sợ bầy con của mình sẽ chết đói . Tật tham ăn của gã khiến mọi người chán ngán , sợ sệt .

Cha mẹ gã đã chết cả, để lại một mái nhà tranh và chiếc thuyền chài . Cọi đã dời nhà vào cánh rừng dương để được gần gũi mộ phần cha mẹ, dù gã chẳng bao giờ có tiền mua nhang .Trận bão tháng tám đã thổi tốc mái lá, khiến Cọi phải sửa hết ba ngày. May mà gã có thói quen vác thuyền về nhà nên phương tiện mưu sinh vẫn còn nguyên vẹn . Từ khi đi làm nghĩa vụ đánh Campuchia trở về , Cọi chỉ thích nghề biển và gắn liền với quê hương Thuận An cho qua ngày . Có người thấy sức mạnh của Cọi rủ rê chàng bỏ làng vào cảng Sai Gon khuân vát dễ có tiền hơn , nhưng Cọi lắc đầu từ chối .

Đáng ra nhiều lần Cọi muốn vượt biên theo đám người thành phố , nhưng nghĩ lại trình độ văn hóa của mình không có , ra xứ người cũng cực tấm thân .

Cọi an phận với cuộc sống hàng ngày , lần này ra khơi đến vùng cá quen thuộc mà Cọi hay bủa lưới . Nhưng hôm nay biết đàn cá nơi ấy đã chuồn mất nên không đi tiếp, buông chài tại chỗ và chỉ kiếm được vài con. Gã chán nản trở về, sáng hôm sau mới trở lại vùng biển quen thuộc

Lần này, Cọi xa bờ được mười bốn dặm thì nhận thấy một xác người đang trôi nổi trên sóng nước. Gã mừng rỡ chèo về hướng ấy, may ra tìm được chút vàng bạc hay vật trang sức của nạn nhân vượt biên bị chìm tàu như mọi lần . Năm ngoái, lão Nguyễn Đạt trong xã đã từng gặp may, vớ được tám lượng vàng trong xác chết trôi. Lão ta chỉ tốn có năm phân để chôn cất, và lời bảy lượng rưỡi.

Đến nơi, Cọi cau mày vì nhận ra nạn nhân là một phụ nữ mặc áo vải thô, chẳng hề đeo trang sức. Tuy hơi thất vọng nhưng gã vẫn nhảy xuống đem xác lên thuyền.Lúc cởi thắt lưng, Cọi kinh hãi vì phát hiện nàng ta vẫn còn sống, dù hơi thở rất mỏng manh.

Gã vớt nhanh người thiếu nữ lên thuyền , đồng thời thổi vào miệng người con gái những luồng sinh khí để cấp cứu . Môi nàng lạnh giá và mặn chát mà sao gã cứ muốn chạm vào mãi . Cọi là ngư phủ nên thông thạo việc cấp cứu. Chỉ một lát sau đã tống hết số nước biển trong bụng nạn nhân ra. Động tác kế tiếp là phải làm nóng sưởi ấm cơ thể người nữ , nhưng trên thuyền chẳng hề có lửa hay chăn bông.Ngay bản thân Cọi cũng chỉ có một chiếc quần dài cũ rách vá chằng chịt. Gã gãi đầu suy nghĩ tự nhủ cứu người là trọng nên cởi sạch y phục ướt át của nữ nhân rồi nằm ôm lấy, dùng sức nóng trong thân xác mình mà sưởi ấm kẻ bị nạn.Đáy thuyền chài thường sâu hơn thuyền câu, lòng thuyền lót vạt tre ngang mạn, phía dưới sạp tre là chỗ để chứa cá tôm. Che chở cho sạp là một vòm mui sườn tre, căng bằng vải buồm khá là kín đáo. Cọi yên tâm ôm ấp thân hình thon thon và mịn màng ấy, mặc cho sóng biển nhồi lắc con thuyền . Đây là lần đầu tiên được kề cận một nàng trinh nữ nên chàng trai già nghe lòng bồi hồi, xao xuyến sướng như được lên tiên . Cọi không động dục nhưng lại khao khát được vuốt ve đôi nhũ phong nhỏ nhắn, săn chắc kia. Chúng mơn mởn, thanh tân, đẹp hơn tất cả những bầu vú mềm nhão hay chảy xệ của các mụ quả phụ và bọn kỹ nữ trong xóm chài này .

Cọi tự chế lòng mình khi có những ý tưởng đó thoáng qua , nhưng cứu người là trọng nên gã run rẩy vội vả đặt bàn tay thô tháp, to như nải chuối của mình lên ngực trái người phụ nữ . Cảm giác quả là tuyệt diệu phi thường, nhưng Cọi còn chút khí chất trượng phu nên chẳng dám kéo dài, ngượng ngùng rút tay về. Chị ta vẫn chưa tỉnh lại nhưng thân thể đã ấm hơn, hơi thở điều hòa. Cọi đắc ý gật gù, ngồi lên, thò tay lấy bộ y phục treo ở kèo mui đã sắp khô nhờ gió biển, phủ lên người thiếu nữ rồi ra trước mui ngồi chờ người thiếu nữ tỉnh dậy .

Gã bước ra mũi thuyền, định chèo vào bờ thì phát hiện chung quanh là một đàn cá thu đông dặc. Chúng vây chặt thuyền, cứ như bị hấp dẫn bởi một sức mạnh nào đó . Cọi mừng rỡ quăng chài , chỉ gần một giờ đã khẳm một thuyền đầy cá .
Gã mỉm cười tự nhủ :

- Cô ả này đã mang vận may đến cho ta ! Làm gì có chuyện cá thu vây lấy thuyền bao giờ ?


Khi thuyền cập bến thì nàng vừa tỉnh dậy . Cọi bồng cô gái vào nhà, đặt lên chiếc giường tre cũ kỹ, và chẳng có lấy một manh chiếu hay tấm đệm bông để nàng ngũ lấy lại sức . Còn chàng mang cá ra chợ bán .

Song hôm nay, gã vừa rời vựa cá là đến ngay tiệm tạp hóa, mua đủ thứ vật dụng và tất tả trở về nhà chứ không ghé quán rượu. Cô gái ở nhà đã nấu xong cơm, còn có cả một tô canh cá thơm phức.
Cọi đã chừa lại chục con, trong lu sành sau nhà, để làm thực phẩm.

Chén đũa mới mua đã có dịp sử dụng ngay. Hai người lặng lẽ ăn mà chẳng nói tiếng nào.

Đêm đến , Cọi ra chợ mua ít vật dụng và dầu thắp đèn và định bụng sẽ ra ghe ngũ nhường phòng lại cho nàng . Khi trở lại , nhà vắng hoe , người phụ nữ không còn đó nửa !





Được sửa bởi PCnet ngày Wed Dec 16, 2009 1:36 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: CON ĐƯỜNG HÔM NAY .   Sat Dec 12, 2009 1:43 pm

CON ĐƯỜNG HÔM NAY .

Lena từ Tiểu Bang Cali đáp chuyến bay đi Việt Nam lúc 11 giờ sáng . Sau gần hai ngày phi cơ hạ cánh phi trường Tân Sơn Nhất lúc 2 giờ chiều . Lena lấy vé chuyến bay nội địa Saigon-Huế cho kịp trong ngày . Hành trình hơn 2 giờ bay phi cơ hạ cánh phi trường Phú Bài Huế lúc 5 giờ . Đang là mùa hè nên mặt trời vẫn ngự trị trên cao . Trải qua một hành trình khá dài nhưng Lena không cảm thấy mệt . Thay vì vào khách sạn Hương Giang nghĩ qua đêm , nàng thuê xe Taxi chạy thẳng về Thuận An .
Không khí bây giờ đã dịu , hơn nữa ngồi máy lạnh trong xe nên dễ chịu hơn . Phong cảnh hai bên đường cứ lướt nhanh như tranh vẽ . Nàng trao đổi vài câu với chú tài xế :

-Cuộc sống hiện nay có thoải mái không anh ?

-Sau hai năm đổi mới , bây giờ tương đối tự do hơn .

-Mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu tiền ?

-Có ngày 200 ngàn , cao nhất là 400 ngàn nếu trúng mánh , thường thì 100 ngàn .

-Thế thì có đủ sống không ?

-Bù qua đắp lại thì cũng tương đối .


Nàng thả hồn trong suy nghĩ miên mang . Huế bây giờ khá đổi thay . Cánh đồng lúc trên đường từ An Cựu vào thành phố Huế nay không còn nữa . Nhiều nhà cao tầng mọc lên san sát . Vừa công thự chen lẫn những ngôi nhà riêng của cán bộ cao cấp . Xe cộ cũng tương đối là nhiều hơn so trước năm 1975 . Con lộ chạy từ Đập Đá về Thuận An rộng và hiện đại hơn , nhà cửa cũng mọc san sát suốt hai bên đường . Những nét đẹp trong thi ca về thôn Vỹ Dạ ngày xưa nay không còn nữa , nơi đây đã mở khu phố hướng Đông nối liền với thành phố Huế rất đẹp và khác lạ . Mới cách xa 8 năm mà nàng cảm tưởng dài hơn một thế kỷ .

Đến cảng Thuận An , tuy đã có cầu bắt ngang phá Tam Giang nhưng xe hơi không qua được . Nàng cho chú tài 500 ngàn , chú mừng rối rít vì biết nàng là Việt kiều . Thuê xe Honda ôm tiếp tục qua cầu đi về bải biển . Anh tài hỏi :

-Cô muốn về đâu ?

-Tôi muốn đến nhà anh Cọi .

-Ồ ! Anh Cọi xỉn đấy hả ?

-Sao anh biết ?

-Ở đây ai mà không biết Cọi xỉn ( cười ) .


Nàng hơi chột dạ và xót xa trong lòng , nhưng yên chí là chàng còn sống . Khi đến nơi thì hoàng hôn phủ bóng . Bải biển bình yên thả những con sóng lăng tăng . Gió chiều hiu hiu thổi như đang sửa soạn một giấc ngũ cho buổi tối , vài áng mây gợn nhẹ không đủ che khuất ánh mặt trời vàng vọt cố ngoi đầu lên trước khi chìm lỉm dưới chân trời .Nàng đẩy cánh cửa liếp tre không khóa , bước vào trong . Một màng đen bao phủ không đủ thấy lối đi . Nàng châm lữa đốt đèn . Bên sau tấm phên mắt cáo Cọi đang say nằm nói lảm nhảm :

-Sao o o o em lại bỏ anh hử ? Em đi mô từ dạo nớ hỉ ??????? Em đi không lời từ biệt ....... hử ử ư ??? Anh vẫn đợi em suốt đời .......


Ban đầu nàng còn ngạc nhiên những lời nói trong cơn say . Nàng trấn tỉnh " em " đây không ai ngoài ra nàng .
Lấy vội chiếc khăn ra lau mặt ,lau cổ cùng thân hình cho Cọi . Vẫn chiếc ngực no tròn cuồn cuộn những thớ thịt , vẫn nước da ngâm ngâm đen vì nước biển , tuy thân thể có gầy đi vì sự sống , nét mặt có tiều tụy theo thời gian nhưng vừng trán cao vẫn ngang nhiên chống chọi cuộc đời . Xong xuôi nàng chạy ra các quán đầu đường mua sắm thêm vài thứ vật dụng , ghé lại quán nhậu mua vài thức ăn nhanh mang về . Ánh đèn đã sáng hơn , nàng bày những thức ăn trên chiếc chỏng tre củ kỷ . Lúc này Cọi đã tỉnh rượu thức dậy , nàng đưa ly nước chanh đá cho Cọi uống . Chàng lưỡng lự .... ngần ngừ .....ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng không cất được lời nói như thế nào . Trong ánh sáng lung linh vàng vọt , Cọi cảm thấy như mình đang lọt vào cỏi Thiên Thai . Với ánh mắt đăm chiêu và suy nghĩ , Cọi trầm lặng ngạc nhiên và chưa biết phải nói gì . Nàng vừa đưa ly nước chanh vào miệng Cọi vừa trấn an :

-Em đây ! ..... Em là cô gái anh đã cứu 8 năm về trước .


Cọi bừng tỉnh thật sự , đứng lên ..... như đang muốn nói những gì chàng muốn nói mà chẳng ra lời . Nàng hiểu ý , anh uống xong chúng ta ăn cơm và nói chuyện .

Bên ngoài ánh trăng bắt đầu ló dạng chưa đủ soi sáng con đường , không khí trong lành và yên lặng cũng nghe đựơc tiếng sóng vỗ bờ đều đặn như một bản tình ca điệp khúc . Đâu đó vài tiếng chó tru trăng văng vẳng đi vào hư không tỉnh mịch ....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Sat Dec 12, 2009 5:05 pm

CHUỔI NGÀY ĐEN TỐI .

Nhắp ly rượu còn đọng giọt trên môi . Cọi lắng nghe câu hỏi và đối thoại với nàng :

-Vì sao anh ở chốn này ? Cha Mẹ anh từ đâu đến ?

Đặt ly rượu xuống , Cọi ra chiều suy nghĩ mung lung một lát rồi trả lời :

Thật ra anh muốn chôn kín bao nhiêu kỹ niệm cho đi vào quá khứ . Năm anh 14 tuổi , được cha kể chuyện gia đình nhiều lần , đến độ bây giờ anh vẫn thuộc lòng như giòng sử trôi trong huyết quản .
Ngày xưa ông nội anh là anh em họ hàng đã theo chân Hoàng Cao Khải nên biết rất rõ lý lịch của Ngài .


Hoàng Cao Khải người làng Đông Thái, huyện La Sơn (nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh, có hai nhân vật cùng thời, cùng nổi tiếng.

Người thứ nhất là Phan Đình Phùng (1847- 1895), đỗ đình nguyên tiến sĩ (1877), làm ngự sử ở Viện Đô Sát. Sau khi thực dân Pháp chiếm kinh thành Huế (1885), ông dựng cờ khởi nghĩa ở Hương Khê (Hà Tĩnh). Vua Hàm Nghi cử ông làm Hiệp thống quân vụ, chỉ huy nghĩa quân ở ba tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình. Được nhân dân ủng hộ, nghĩa quân lập nhiều chiến công. Thực dân Pháp dùng mọi thủ đoạn, từ lấy tiền tài chức tước mua chuộc đến đào mồ mả tổ tiên, bắt giam người thân của ông, nhưng tất cả đều không thể khuất phục nhà yêu nước họ Phan. Ông bị thương trong một trận đánh và sau đó qua đời khi mới 48 tuổi. Ông được báo chí ca ngợi : “Từ khi Pháp lấy nước ta, đã có biết bao vị anh hùng cứu quốc đứng ra chống với quân thù: ...Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Lương Ngọc Quyến...”



Phan Đình Phùng

Hoàng Cao Khải .


Người thứ hai cũng nổi tiếng, nhưng theo chiều ngược lại là ông : Hoàng Cao Khải (1850 – 1933). Sau khi đậu kỳ thi Hương năm 1868, [i]“ở nhà nhàn cư vô sự, cờ bạc chơi bời, đến đổi bán hết gia viên điền sản, chỉ còn một nước tự tử đến nơi, họ Hoàng bỏ nhà đi ra Bắc Hà”
. Với bằng cử nhân, Khải được bổ làm huấn đạo huyện Thọ Xương rồi giáo thụ phủ Hoài Đức.

Ngày 25-4-1882, thực dân Pháp chiếm thành Hà Nội lần thứ hai, tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết . Sau đó, Pháp đánh nống ra các tỉnh khác của Bắc Kỳ.

Các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp nơi. Pháp xua quân đi đánh nhưng không thể dập tắt ngọn lửa kháng chiến của nhân dân Bắc Kỳ. Chúng nghĩ tới việc áp dụng ở Bắc Kỳ thủ đoạn “dùng người Việt đánh người Việt” mà trước đó chúng đã thi hành ở Nam Kỳ và Trung Kỳ với những Việt gian khét tiếng như Trần Bá Lộc, Huỳnh Tấn, Nguyễn Thân...

Hoàng Cao Khải tự nguyện theo giúp quân xâm lược, rất được Pháp tin dùng. Ông được cử làm tiễu phủ sứ, phụ trách “dẹp loạn” ở các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương. Sau đó, ông được thăng chức Tổng đốc Hải Yên (liên tỉnh Hải Dương – Quảng Yên); đến năm 1889, ông leo lên địa vị cao nhất xứ Bắc Kỳ: kinh lược sứ, được Pháp gọi là
“phó vương Bắc Kỳ” (vice–roi du Tonkin), một chức quan không hề có trong sử sách Việt Nam. Việc này được De Lanessan (làm toàn quyền Đông Dương từ 21-4-1891 đến 29-12-1894) nhắc tới trong cuốn“Công cuộc thuộc địa hoá ở Đông Dương” (La colonisation française en Indochine): “Thấy tuyệt vọng không thể bình định được vùng đồng bằng [Bắc Kỳ] bằng những đội quân chính quy và những đội dân vệ mà lúc đó quân số cũng đã lên 8.000 người, viên toàn quyền tạm thời [François Bideau] và viên Thống sứ [Eusèbe Parreau] đã tổ chức, với những dân vệ và những lính cơ dưới quyền của vị kinh lược [Hoàng Cao Khải] cùng vài vị quan, những “đội quân cảnh sát” hành động trong các tỉnh bị rối loạn nhất, đặc biệt là ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội...”

Trong báo cáo ngày 27-3-1889, Thống sứ Bắc Kỳ Eusèbe Parreau cũng viết :
“Cần có biện pháp mới, nghĩa là phải làm sao cho dân bản xứ chống lại nhau.Tôi đã giao nhiệm vụ này cho tổng đốc Hoàng Cao Khải, viên quan rất có nghị lực và đầy tham vọng” . Theo nhà sử học Pháp Philippe Devillers, thi hành chủ trương của Pháp, “Hoàng Cao Khải thành lập một lực lượng với 400 lính tình nguyện lấy trong số những lính khố đỏ cũ và 500 vệ binh dân sự do các công sứ cung cấp. Lực lượng này đi ngang dọc khắp nơi ở Bãi Sậy, có khi đụng độ với những nhóm kháng chiến chính yếu, nhưng thường là hành động theo chiều sâu, trên cơ sở những tin tức tình báo, do đó bắt được nhiều người và thường là hành quyết ngay...” . Phối hợp với quân viễn chinh Pháp, “đội quân cảnh sát” của Khải mở các cuộc hành quân càn quét vào những khu căn cứ của nghĩa quân (Bãi Sậy ở Hưng Yên, Hai Sông ở Hải Dương...), bao vây dài ngày để cắt đứt việc tiếp tế lương thực, chém giết bừa bãi nhằm khủng bố dân chúng để họ không dám giúp đỡ nghĩa quân. Nghĩa quân ở các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Ở Trung Kỳ, Pháp đánh mãi mà không đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hương Khê, nên tháng 11-1894 toàn quyền De Lanessan sai Hoàng Cao Khải lấy danh nghĩa đồng hương và có quan hệ thông gia để viết thư dụ Phan Đình Phùng. Trong thư, Khải khẳng định việc Pháp cướp nước ta là điều không thể xoay đổi
(“Sự thế gần đây đã xoay đổi ra thế nào, thử hỏi việc đời có thể làm được nữa không, dầu kẻ ít học thức kém trí khôn cũng đều trả lời không được”), do đó kháng chiến giành lại độc lập chỉ làm cho “quê hương điêu đứng xiêu tàn” (“Nếu như ngài cứ khăng khăng làm tràn tới mãi thì e rằng khắp cả sông Lam núi Hồng đều biến thành hồ cá hết thảy”) và như thế có lỗi với dân (“Dân ta có tội gì mà vướng phải nông nỗi lầm than thế này, là lỗi tại ai?”). Khải ca ngợi “nhà nước Bảo hộ khoan dung biết dường nào!”, khoe “với quan toàn quyền vốn có tình quen biết nhau lâu; lại có quan khâm sứ ở Kinh đô và quan công sứ Nghệ Tĩnh cùng tôi quen thân, hiệp ý nhau lắm” nên đã từng “bảo toàn” cho người “ra thú” được “yên ổn vô sự” .

Phan Đình Phùng viết thư khước từ, đồng thời nói với người đưa thư:
“Tôi thề quyết làm việc tôi làm đây tới cùng, dầu sấm sét búa rìu cũng không làm sao cho tôi thay lòng đổi chí được. Anh về nói dùm cho Hoàng Cao [Khải] biết như thế” . Khải cho dịch thư của Phan Đình Phùng ra chữ Pháp, gửi kèm theo báo cáo lên toàn quyền De Lanessan: “Bổn chức đã lấy hết sự thế lợi hại để tỏ bày khuyên nhủ Phan Đình Phùng ra hàng thú, nhưng y vẫn tỏ ý hôn mê bất ngộ (mê mẩn tối tăm, không tỉnh). Giờ xin Chánh phủ Bảo hộ vì dân [!] mà dùng binh lực tiễu trừ cho hết văn thân loạn phỉ” . Hành động của Khải bị người dân Nghệ - Tĩnh - Bình phê phán trong bài vè “Vè quan Đình” (tức đình nguyên Phan Đình Phùng):

Thua cơ, Tây phải cầu hoà
Sai Hoàng Cao Khải tiến thơ thuyết hàng
Quan Đình sắt đá bền gan
Lòng trung bạch nhật minh quang chẳng dời
Hoàng Cao nói chẳng đắt lời
Lại xui Tây tặc phải thời tiến binh
Sao không biết hổ với mình?


Ngày 27-12-1896, Paul Doumer được cử làm toàn quyền mới của Đông Dương. Hơn nửa năm sau, để thực hiện chủ trương trực trị đối với Bắc Kỳ, Pháp bãi bỏ chức kinh lược, chuyển toàn bộ quyền hành vào tay viên thống sứ Pháp. Khải được điều động vào Huế, làm phụ chính đại thần, cố vấn đặc biệt cho vua Thành Thái (lúc đó mới 18 tuổi), có chân trong Viện Cơ mật, thượng thư Bộ Binh. Năm 1903, Khải về hưu với hàm thái tử thái phó, Văn Minh Điện đại học sĩ, tước Duyên Mậu quận công.

Trước vấn đề Hoàng Cao Khải cọng tác với Tây tìm cách diệt các lực lượng cách mạng của Phan Đình Phùng làm ông nội tôi bất mảng . Đã nhiều lần tâm sự và khuyên nhủ Hoàng Cao Khải nên về với Triều đình và ngầm hổ trợ giúp các thế lực chống Pháp hầu góp sức với nước nhà .

Một hôm sau buổi tiệc , Hoàng Cao Khải say mèm , ông nội tôi ra tay giết , nhưng bị cận vệ phát giác và hô hoán nên cứu được . Ông nội tôi phải lên Cao Bắc Lạng trốn 2 năm trong khi cáo thị truy tầm niêm yết khắp nơi . Ông tự nghĩ , trốn ngay chỗ nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất . Thế là ông tôi xuôi về Kinh đô Huế là nơi Hoàng Cao Khải đang làm quan . Ông về vùng Thuận An sinh sống và lấy vợ sanh cha ở đó . Suốt ngày đi biển chờ gần tối mới về , âm thầm dạy chữ và truyền võ nghệ cho con . Kéo dài mãi cho đến khi vừa sanh tôi thì ông bà nội chết vì cơn dịch hoành hành khắp làng . Cha đặt tên tôi là Hoàng Cao Kiến nhưng tên cúng cơm ở nhà thường gọi là Cọi .

Tôi được học ở nhà một số tiếng Pháp , nhưng không dám tiết lộ với ai . Hàng ngày chỉ mượn rượu để che mắt thiên hạ giống như cha tôi đã làm . Thật ra tối đến cha tôi dạy con rất nghiêm khắc và luôn luôn giảng đạo lý luân thường , đồng thời đề cao tinh thần Dân tộc , không chịu luồn cúi nô lệ ngoại bang .



Được sửa bởi PCnet ngày Tue Jan 05, 2010 3:28 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Wed Dec 16, 2009 2:52 am

Lena cúi mặt dường như suy nghĩ điều gì , nàng cất tiếng hỏi :

-Sao anh không lập gia đình ?

-Có những điều tôi chưa muốn nói ! Xin lỗi .

-Bây giờ có người muốn kết hôn , anh đồng ý không ?

-Trên đời này chẳng ai chịu kết hôn với tôi đâu .

-Em !!!!


Cọi vừa sửng sờ vừa sung sướng , nhưng vẫn còn chút hoài nghi :
-Cô đừng đùa tôi nữa .

-Em nói thật với lòng mình . Anh biết không ? Từ khi anh cứu em sống lại là em đã nguyền trao thân này cho anh , để đền ơn .

-Như vậy cô lấy tôi để trả ơn , đâu có vì tình yêu . Mong cô suy nghĩ lại kẻo hối hận .

-Anh nói đúng ! Ơn nghĩa cũng có mà tình yêu cũng có . Ban đầu thì em muốn trả ơn , nhưng sau một thời gian em đã thấy nơi anh một tâm hồn cao thượng và đáng kính . Tuy chưa hiểu rõ , nhưng tư cách và dáng điệu của anh làm suy đoán của em không lầm .

-Tại sao hôm đó cô bỏ đi .

-Xin lỗi anh ! Khi anh cứu em sống lại thì em phải trốn gấp , vì có người báo tin Công an đang truy lùng em .

-Sau đó cô đi đâu ?

-Em phải cải dạng và trốn vào SaiGon , đồng thời đi thẳng về Bến Tre để tiếp tục chuyến vượt biển trong dịp Tết sắp đến . Em đã cọc 2 cây vàng và chờ đi . Cũng may , nhờ Tết nên Công an thiếu canh phòng , thuyền chúng em lênh đênh trên biển ba ngày thì được tàu Hoa Kỳ vớt . Sau khi vào đảo Guam ở lại hai tuần , có lẽ 30 người chúng em là được sự may mắn nhất trong lịch sử vượt biển của người Việt . Với em , đây là một sự bù trừ , ưu đải sau hai lần vượt biển trước . Chúng em được đưa vào Hoa Kỳ , em cùng sáu người được những gia đình người Mỹ tốt bụng bảo trợ ở lại Cali , số còn lại phân tán đi đâu em cũng không rõ .

Những bước đầu trên xứ lạ quê người thật là cô đơn , trống vắng . Em phải hòa đồng vào cuộc sống mới , mặc dù trình độ Anh Văn em đã khá nhưng chưa làm quen được phong tục , tập quán ở đây . Em đã ghi tên vào Đại Học ban ngày , cuối tuần và tối đến đi làm nhà hàng để kiếm tiền sống .

Em vừa hoàn tất Cử Nhân Kinh Tế năm ngoái , hiện em đang làm việc cho một công ty sản xuất phụ tùng xe hơi .

-Thế gia đình cô hiện ở đâu ?


Nét buồn hiện trên khuôn mặt trắng trẽo , đôi giòng nước mắt chảy dài . Lena nghẹn ngào nói :

-Ba em là một Thiếu Tướng QLVNCH đã tuẩn tiết sau khi Bộ đội Bắc Việt chiếm miền Nam năm 1975 . Mẹ em phải về Huế nương tựa vào bên nội ở Thôn Vỹ Dạ , cùng đứa em trai 16 tuổi của em . Trong chuyến vượt biên lần trước không thành công , em trở về sau khi ở tù 6 tháng thì bà nội em cho biết Mẹ em đã dẫn con đi biệt tích . Em cố tâm tìm kiếm suốt mấy năm trời vẫn không thành công . Nhưng em vẫn nuôi chí vượt biển đến cùng . Chỉ có con đường này mới giải thoát cho em .


Cọi lắng nghe và chia xẻ nổi buồn cùng Lena . Để phá tang bầu không khí ảm đạm , Lena mời Cọi nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ .Cọi đã thông cảm nổi niềm đau xót và gia cảnh của nàng chẳng mấy vui vẽ hơn gia đình mình .

Hai người đồng ý kết hôn sau khi nhiều đắn đo suy nghĩ . Họ đến không phải bằng tình yêu , nhưng mà bằng ân sâu nghĩa nặng . Những ngày chờ đợi trong vô vọng đã là bài học đánh giá của tình yêu . Lena nhanh chóng làm thủ tục để Cọi xuất cảnh đi Mỹ đoàn tụ gia đình .
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Mon Dec 21, 2009 12:17 am


VỤ ĐIỀU TRA MẤT TÍCH .

Điều mà Lena thắc mắc và nghĩ hoài , vì sao Mẹ ra đi mà không ai biết . Không lẽ Mẹ dẫn em trai vượt biển ? Điều này không bao giờ xảy ra , vì Mẹ là người hay say sóng nên rất sợ đi biển .

Căn phòng của Mẹ vẫn để nguyên không ai ở . Đồ đạc , áo quần hầu như còn nguyên vẹn . Chiếc lọ hoa bị rơi còn mảnh vỡ nằm bên cạnh những cành hoa khô héo . Chiếc màng cửa xệch xuống một bên hình như có sự xô xác dữ lắm . Lena quan sát nhiều lần vẫn không tìm ra nguyên nhân , nhưng chắc chắn ở căn phòng này có sự dằng co , đụng chạm . Hay Mẹ bị bắt cóc ? Tại sao lại bắt Mẹ ? Những ý nghĩ có thể xảy ra , Lena liền hỏi Bà nội , nhưng với tuổi 83 đi đứng chậm chạp , lại thêm bệnh lãng tai nên nói chuyện với Bà thật khó khăn . Nàng hỏi :

-Bà ơi ! Cháu muốn biết phòng ngũ của Mẹ cháu ?

-Cái chi rứa hỷ ? Cháu hỏi nhà ai hả ?????

-Cháu muốn hỏi Bà , Mẹ cháu đi vào ngày nào , bao lâu rồi .....

-Ừ ! Ai muốn làm chi thì làm .

Lena phải sát vào tai hỏi thật lớn Bà mới nghe , nhưng cũng vô hiệu , vì trí nhớ của Bà nay quá kém . Nàng đành viết đơn báo cho Công An Tỉnh nhờ điều tra .

..........

Hôm nay tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thừa Thiên , đại úy Trần Khuê đang đọc lại hồ sơ vụ án anh đang thụ lý do nhân viên khám xét hiện trường báo cáo . Đây là vụ án giết người cướp tài sản công dân sẽ gây chấn động dư luận trong tỉnh , nhưng tại sao gần hai năm mà gia đình nạn nhân mới cáo trạng ? Theo nhận định hung thủ đã dùng vũ khí bén nhọn , tra tấn nạn nhân để cướp tài sản. Số tài sản bị cướp tuy không lớn chỉ có một chiếc nhẫn hai chỉ và đôi hoa tai và quan trọng nhất là bắt cả hai Mẹ con mất tích , tính chất vụ án hết sức nghiêm trọng có án mạng , gây hoang mang, bất ổn cho cộng đồng dân cư trong giao thời cách mạng cầm quyền . Giám đốc công an tỉnh ra chỉ thị bằng mọi giá phải tóm cổ hung thủ gây tội ác trong thời gian sớm nhất. Tổ chuyên án được thành lập ngay sau đó.

Điều khó khăn là nhân chứng sống không có , dù Bà cụ còn hiện diện nhưng không giúp đở được chi tiết nào , trở ngại lớn nhất là cụ bà lãng tai và đảng trí . Tất cả điều đặt vào khả năng nghiệp vụ đoàn cảnh sát hình sự .

Sau nhiều ngày điều tra , theo dỏi tổ đặc vụ vẫn không tìm ra được manh múi nào . Tuy nhiên Đại úy Khuê luôn luôn bị cấp trên theo dõi , hối thúc phải sớm tìm ra đáp án . Nếu không nhà nước và đảng sẽ mang tiếng trả thù gia đình ngụy quân , mà nhân vật chính lại là vợ , con của một tướng lãnh chế độ VNCH cũ . Nhiều dư luận sẽ cho là cách mạng trả thù hèn hạ , làm mất lòng dân .

Trong các mục tiêu cần theo dỏi chỉ có ba người đáng bám sát . Nhưng gạn lọc chỉ có anh Tư Thẹo ở cuối thôn là đáng nghi ngờ nhất . Hắn chỉ là anh thợ hồ, công việc bấp bênh, lương ba cọc ba đồng lại phải nuôi sáu miệng ăn nên chẳng biết đào đâu ra tiền trang trải cho ca mổ sắp sanh của vợ hắn . Đói ăn vụng, túng làm liều, thế là hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ cướp bất đắc dĩ . Chỉ vì muốn có tiền để chào đón một mầm sống mới, hắn nỡ nhẫn tâm cướp đoạt sự sống của người khác.

Khi bị bắt lên phòng hình sự công an tỉnh . Ban đầu thì hắn chối quanh không chịu nói và một mực kêu oan . Ban đặc tình bám sát mục tiêu tra hỏi người trong nhà và bà con lối xóm . Điều không may cho hắn là đôi hoa tai vợ hắn đeo là một tang vật may mắn . Lena được mời lên để nhận diện và giúp xác nhận . Ban thẩm vấn đưa tang vật và hỏi :

-Cô có biết đôi hoa tai này không ?


Lena té xỉu vì quá xúc động khi nhìn đôi hoa tai vàng nạm mặt ngọc . Đôi hoa tai này bà ngoại đã tặng cho Mẹ giống như là một gia bảo ngày lên xe hoa . Mẹ đã cất giữ 55 năm dù nghèo túng đến đâu cũng không chịu bán . Điều Lena không thể nào quên được khi Mẹ đã đem đôi hoa tai cho nàng để đóng vào tiền vượt biển . Nàng đã cất giữ hai hôm nhưng quyết định trả lại cho Mẹ , vì đây là vật kỷ niệm gia bảo của Mẹ không thể mất được .

Khi tỉnh dậy , Lena nhìn đôi hoa tai chỉ gật đầu , xong kể lai lịch của nó cho thẩm viên chuyên án nghe . Thế là vụ án đã có tia hy vọng , manh mối được bắt đầu .

Trước chứng cớ rành rành khó chối cải . Tư Thẹo đành thú nhận tội lỗi gây nên chỉ vì túng quẩn . Hắn chỉ mục đích cướp của , nhưng nạn nhân dằng co nên hắn phải đâm chết , khi đó đứa con trai hô hoán thì hắn tiếp tục cắt cổ trong khi bên ngoài trời mưa gió khủng khiếp . Để phi tang hắn đã đem hai Mẹ con đi chôn sau lùm tre nghĩa trang phường Vỹ Dạ .

Vụ án được kết thúc nhưng nỗi ám ảnh cứ đeo đẳng theo Lena và mọi người . Hồ sơ vụ án đã hoàn tất , Đại úy Trần Khuê đọc lại lần cuối và hắn ký tên nhận tội trước khi chuyển sang Viện Kiểm sát truy tố đối tượng theo quy định trình tự tố tụng của pháp luật hiện hành .
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Tue Feb 02, 2010 2:17 am

NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT MỸ .

Lena vẫn biết trở ngại lớn nhất của chàng là ngôn ngữ . Chỉ sau một tháng vào làm hảng điện tử GE chàng đã không thích hợp vì bị chậm mất công việc theo giây chuyền . Có lẽ chàng thích làm nghề tự do như kiểu đi biển đánh cá ngày xưa .

Buổi sáng Lena đưa chàng đi học Anh văn ở trường ESL , để tạo thêm kiến thức phổ thông , tối đến hay ngày cuối tuần nàng luôn luôn tập nói và học những từ ngữ thông dụng trong đời sống và ngoài xã hội theo thực hành . Phải nói là chàng rất thông minh và kiên nhẫn trong sự học .Thỉnh thoảng Lena tập cho chàng những bài hát ngắn là một phương thức nhớ từ ngữ lâu nhất mà ngày xưa các bạn Mỹ đã bày cho nàng .

Nhiều lần chàng có ý định đi làm nhà hàng ăn hay muốn qua Louisiana làm nghề đánh cá mà một số bạn đồng hương ở Thuận An đã vượt biển đang hành nghề cá ở đây lôi kéo . Nhưng nàng cương quyết từ chối và động viên chàng cố gắng học sinh ngữ .
Thấm thoát một năm đã trôi qua . Hôm nay là ngày sanh nhật của Lena , nàng tổ chức thật là linh đình , mời một số bạn bè cùng hảng và các bạn gái cùng trường ngày xưa . Đây là một dịp ra mắt và giới thiệu Hoàng Cao Kiến cùng mọi người . Tuy hầu hết là bạn ngừơi Mỹ và một số bạn người Việt , nhưng xem ra chàng đã tỏ ra vững chải và tự tin trước sự tiếp xúc với người Tây phương . Chàng đã bắt tay và nói chuyện xã giao với từng người .

Để mở đầu buổi họp mặt , nàng tuyên bố lý do và tỏ lời cám ơn đến sự tham dự của mọi người . Tất cả vỗ tay và hoan hô nồng nhiệt , đợi khi không khí yên lặng đã ổn định , Hoàng Cao Kiến trong bộ vét màu xám bước ra trước đám đông với dáng vẽ cao ráo , chững chạc của thân hình phốp pháp người từng sống với biển . Nàng hồi hộp lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra thì chàng đã đưa hai tay lên tiếng " Cám ơn .....cám ơn ...." , và bắt đầu phát biểu :

We are extremely happy to invite you to attend the birth of Lena today, also marks one year on our marriage. Do not speak more words I would like to send thanks to you and while I would sing the "Because I Love You" gift for her gave me a beautiful love affair.
Thank you .....

Tiếng đàn ban nhạc đang trổi lên và chàng cất tiếng hát :

Hoàng Cao Kiến hát ( Video minh họa )

Với lối trình diễn chững chạc đầy tự tin . Hôm nay chàng hát rất hay và có lẽ lần đầu tiên nàng được nghe , từng cặp trai gái ôm nhau ra nhảy . Mr Jonh mời Lena cùng nhảy , nàng lịch sự nắm tay và bước đi theo điệu nhạc cao vút , mê hồn . Lena cảm tưởng mình đang ôm Cao Kiến trong vòng tay , vì thế nàng cũng diễn xuất rất điệu nghệ , có hồn . Nàng cảm tưởng rằng chàng đang gởi từng lời nói yêu đương bên tai đến chỉ dành riêng cho mình .

Khi tiếng hát vừa dứt , mọi người đứng lên vỗ tay táng thưởng . Chàng đến bên Lena trao một cánh hoa hồng đỏ và đặt chiếc hôn nồng thắm lên môi nàng giữa muôn vàng tiếng la ó , cổ võ của bạn bè . Chưa bao giờ nàng thấy hạnh phúc và yêu chàng như lúc này . Một sự ngạc nhiên và cảm phục sự tiến bộ rất nhanh của chàng về Anh ngữ . Nàng sung sướng , vững tin ở một thế giới hạnh phúc tương lai giữa hai người .

Cuộc vui kéo dài đến nữa đêm , mọi người chia tay đầy hoan hỹ .

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Sat Mar 06, 2010 6:51 am

Chắc là PCnet bay theo lá mùa thu rồi ???????
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Tue Jul 13, 2010 6:16 am

BIỂN TÌNH

Nhân dịp ngày lễ Độc lập ( July -4 ) của Mỹ . Hai đứa chúng tôi quyết định đi tắm biển Miami ở Tiểu Bang Florida .Ngồi trên máy bay Lena tựa vào vai chồng đầy hạnh phúc . Đôi bắp tay rắn chắc như ngầm nói với nàng rằng " Em luôn luôn được bảo vệ dưới đôi tay của anh " . Quả thật như vậy . Từ khi sống cùng chàng , nàng cảm thấy yên tâm và tự tin hơn . Nàng đang lim dim đôi mắt , thoáng nghe tiếng hát của chàng bên tai , Lena choàn dậy hỏi :

-Bài gì thế anh ?

-Biển tình . Anh hát tặng riêng em đấy .

-Anh hát lại đi ..... em chưa nghe hết .


Chàng ôm sát đôi vai Lena và cất tiếng hát nho nhỏ :




Biển tình - Video minh họa .

Bản nhạc đã đưa nàng vào giậc ngũ hạnh phúc . Đến khi nghe hướng dẫn viên báo máy bay sắp hạ cánh , nàng mới choàng tỉnh dậy .

*****0*****

Không khí ở các bãi biển rất trong lành và rất tốt cho sức khoẻ của con người. Nghe đồn rằng trong những cơn gió biển đang đêm ngày lồng lộng thổi kia luôn mang theo trong nó những hương vị và khoáng chất của đại dương có tác dụng an thần, xua tan mệt mỏi và làm tiêu tan những mầm bệnh đang tích tụ đâu đó trong cơ thể con người. Chính vì thế dân cư sống ven biển thân hình thường rắn rỏi cường tráng, cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, tinh thần thoải mái nên sống rất thọ. Mang ý tưởng này nàng hỏi chàng có đúng không ?

-Quả đúng như thế , em cứ nhìn anh thì sẽ rõ . Anh sẽ sống thọ .... sống đời đời bên em .

-Xí í iiiiiii gạt em hả ?

-Thật đấy .

-Em biết không ! Sát các bờ biển thường là các dải rừng phi lao chắn gió, tiếp sau đó thường là những lùm lòi trâm bầu, người ta trồng cây dương liễu, cây dây leo và các loại cây khác mọc dày, rậm rạp giữ cho cát không bay, không nhảy lấn vào các đồng ruộng nằm kề các động cát.Vì vậy những cơn gió thổi vi vu nghe như sáo diều . Phía sau những đồng ruộng đó sẽ là các làng mạc với dân cư đông đúc sống chủ yếu bằng nghề nông và nghề chài lưới ven bờ như ở quê anh từng sống .

-Đi đánh cá có lâu không , chừng mấy giờ thì về ?

-Theo anh nghề đánh cá xa khơi ở chỗ mỗi chuyến đi biển ngư dân khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ , thường đi về trong ngày; phương tiện đơn giản chỉ là chiếc thúng, chiếc thuyền nan hoặc thuyền máy loại nhỏ; dụng cụ đánh bắt là dàn lưới nhỏ, giàn đồ câu đơn giản, chiếc đèn măng xông .v.v. Quá trình đánh bắt tuỳ theo từng con nước và mùa vụ mà họ xuất phát vào sáng sớm đi đến trưa về, hoặc từ chiều tối đến sáng hôm sau vào bến. Thường thì vào mùa gió nam, khoảng chiều tối họ bắt đầu ra biển câu cá xóc, cá đù, câu mực đến sáng mới về, hoặc xuất phát từ sáng sớm đi câu cá nục, cá đục hoặc đi lưới cá đến trưa.

Nghề nào, hải sản đó. Đi về trong ngày nên loại nào cũng tươi ngon. Vì phương tiện đánh bắt của nghề cá chủ yếu là các phương tiện và dụng cụ thủ công, lại phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên thu nhập không cao lắm, tuy nhiên cũng khá ổn định, chi phí đầu tư lại thấp nên cuộc sống của ngư dân làm nghề này cũng không đến nỗi khó khăn. Trái lại anh thấy ngư dân ở Mỹ có tàu lớn và lưới cá bằng máy nên không mệt nhiều và thu nhập lại cao . Nghề cá là sống với mây nước , biển cả . Vì vậy anh rất thích nghề tự do này . Em đồng ý anh làm nghề này lại nhé ?

-Thôi anh ơi ! Qua Mỹ rồi chán vạn việc làm . Nghề đánh cá là chơi với sóng gió đầy nguy hiểm . Em không thích thế đâu . Hơn nữa chúng ta cần có thì giờ dạy dổ , chăm sóc con cái .

-Anh không muốn có con sớm đâu .

-Xí í iiiiii ( nhéo má ) ..... Anh xạo vừa thôi nhá . Chúng ta ai cũng lớn tuổi rồi . Con sớm còn hơn cháu muộn .
Thôi bỏ chuyện đó đi . Anh kể các loại cá biển cho em nghe .

- Cá biển cạn tuy không lớn bằng cá biển ngoài khơi nhưng cũng rất phong phú về chủng loại cũng như giá trị, đặc biệt là độ tươi ngon hơn hẳn do được đánh bắt và tiêu thụ ngay trong ngày. Chỉ cần điểm sơ qua đã thấy ngay các loài cá biển nhiều vô kể như cá đục, cá móm, cá xóc, cá đù, cá ong, cá nhoái, cá chai, cá mối, cá mòi, cá trích, cá nục, cá hồng, cá phèn, cá hanh, cá đối, cá cồi, cá loi ....

-Hình như anh kể cá biển ở Việt Nam phải không ? Chứ ở biển Mỹ làm chi có cá nục , cá hồng , cá phèn .....

-Ờ ! Mấy loại cá đó chỉ có ở quê ta . Em thông minh thật . Em biết không ...... Ngoài ra còn có rất nhiều loài hải sản khác rất phong phú như hải sâm, sò huyết, ốc ruốc, ốc hương, nghêu, điệp, tôm biển, cua biển, ruốc biển, mực, sứa biển … và rất nhiều loại khác nữa không thể một sớm một chiều mà kể hết ngay được.

-Hôm nào rảnh anh kể tiếp và sưu tầm ảnh cho em nghen . Còn chuyện tắm biển có vui và lợi ích chi không anh ?

- Có chứ ! Tắm biển mùa hè là môn thể thao hấp dẫn và rất có lợi cho sức khoẻ của con người. Những buổi sáng mùa hè, chúng ta nên thức dậy sớm để tranh thủ đi ra biển. Tuỳ theo khoảng cách nhà ở gần hay xa biển để sắp xếp thời gian hợp lý sao cho khoảng 5 giờ sáng có mặt trên bờ biển là tốt nhất. Lúc này cũng là lúc bình minh đang lên, những làn gió buổi sáng thổi vào từ biển cả mang theo mùi hương nồng nàn của đại dương sẽ làm cho tinh thần sảng khoái. Ngoài ra việc chúng ta dậy sớm sẽ giúp chúng ta làm chủ được thời gian để sắp xếp hợp lý cho công việc của mình.

-Vậy ngày mai chúng ta dậy thật sớm nha .

-Em thì cứ ngũ vùi , ôm anh gần nghẹt thở còn đâu mà dậy sớm .

-Hì ....hì ..... thì ngày mai anh bồng em ra biển là em dậy ngay .

-Em có bao giờ được thấy cảnh mặt trời nhô lên từ biển chưa? Nếu chưa thì mai em sẽ thấy ,bởi vì đó là một cảnh đẹp hết sức hùng vĩ của thiên nhiên, chỉ cần em chứng kiến một lần thôi cũng sẽ sững sờ trước vẻ đẹp đầy ấn tượng của nó. Nếu không tin ngày mai em hãy xem .

-Ngày mai em sẽ xem nó như thế nào .Chúng ta phải làm gì trên bãi cát ?????

-Lúc đó em vừa ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ và em nên nhanh chóng chạy nhảy trên bãi cát mịn màng, vừa hít thở thật căng lồng ngực không khí tinh khôi của trời của biển. Nếu thích , em nằm xuống và hôn lên cát mịn , sóng sẽ đập và phủ lên người em như tình yêu của thiên nhiên ôm ấp lấy em . Sau đó, em nên chạy bộ dọc theo bờ cát, những bước chân sẽ được bờ cát mịn màng ôm lấy gót như níu , như kéo làm những ai chưa quen vừa mới cất bước đã thấy mỏi . Có ai đó đã từng nói rằng trong các môn chạy bộ thì chạy trên cát biển là môn chạy hấp dẫn và có hiệu quả nhất. Bởi chính độ lún của cát trong những bước chân sẽ làm cho cơ bắp của chúng ta thêm chắc ,khoẻ , cộng thêm không khí trong lành của biển sẽ rất tốt .Em thử nhìn đôi chân của anh thì rõ .

-Chân anh tuyệt đẹp ..... nhưng chỉ dành cho em thôi nhé .

-Khéo nịnh anh quá (cười ).

-Thật mà .....Sau đó thì chúng ta làm chi ??? Tắm hả ???

-Đúng đấy ....Sau khi chạy bộ xong, nên ngồi xuống bờ cát mịn màng để nghỉ ngơi một chút cho ráo mồ hôi khi tắm biển. Trước khi hoà mình vào làn nước trong vắt kia nên nhẹ nhàng dùng hai tay vốc nước lên rửa mặt, xoa lên đầu, xoa lên mình để cơ thể chúng ta dần thích nghi với dòng nước mát. Sau đó từ từ lội qua đợt sóng rồi nương theo những cơn sóng mà bơi ra. Trong tất cả các môn thể thao thì bơi lội là môn bắt buộc phải có sự vận động tổng hợp nhiều cơ quan trong cơ thể của chúng ta nhất. Chính vì vậy bơi lội rất có ích cho sức khoẻ, làm cho toàn bộ các cơ quan trong cơ thể chúng ta phát triển hài hoà, làm cho trí óc của chúng ta minh mẫn hơn và thêm yêu đời hơn.

-Hèn chi anh khõe và luôn luôn yêu đời .

-Chưa chắc .... chỉ có em làm khổ anh thôi .

-Nói xéo em đó hả ???? Nhưng bơi trên biển có khó không anh ?

-Bơi trên biển dễ hơn bơi trên sông hồ nước ngọt. Bởi vì nước biển chứa nhiều muối nên khối lượng riêng của nước biển lớn hơn khối lượng riêng của nước ngọt, chính điều đó đã giúp cơ thể chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ nổi hơn khi bơi trong nó.

Lợi dụng đặc tính đó của nước biển, nên nhiều người đã sáng tạo ra một cách bơi rất có lợi cho sức khoẻ. Đó chính là “thiền biển” . Nghĩa là nằm ngửa thật thoải mái trên mặt nước, toàn thân thả lỏng không hề cử động, hít thở thật sâu như thể nằm thiền trong dòng nước vậy. Một buổi sáng chỉ cần thiền 15 phút như vậy trên mặt biển là tinh thần sẽ minh mẫn .

-Ồ ! Thế thì em phải tập "thiền biển " . Anh bồng em nằm ngữa nhé .

-Được .... Anh sẽ bồng em thiền suốt đời .


Đường xa mệt mỏi , Lena lim dim mắt ngũ lúc nào không hay . Mặc cho chàng huyên thuyên kể chuyện tình yêu của biển .
Về Đầu Trang Go down
Lida
Admin
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1811
Join date : 25/11/2009
Đến từ : USA

Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Tue Jul 13, 2010 2:25 pm

wow ! hay quá !!! Anh PCnet viết truyện ngắn này hay quá !

_________________

       Lida
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Hương Xưa
Member
Member
avatar

Tổng số bài gửi : 506
Join date : 08/12/2009
Age : 27
Đến từ : Xứ lạnh tình nồng

Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Tue Jul 13, 2010 2:26 pm


_________________
Hương Xưa một thuở vẫn còn vấn vương
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   Tue Jul 13, 2010 2:51 pm

Cám ơn các bạn ủng hộ . PC viết tùy hứng và rung cảm theo từng nhịp đập của con tim hạnh phúc ....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: MÙA THU LÁ BAY .   

Về Đầu Trang Go down
 
MÙA THU LÁ BAY .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: TRUYỆN NGẮN .-
Chuyển đến