TÌNH NHỚ

TÌNH NHỚ

THƠ VĂN KẾT BẠN
 
IndexIndex    CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» MÙA TRĂNG VỠ
by dza lu kieu Sun Feb 19, 2017 1:43 pm

» GIỌT NẮNG PHAI
by dza lu kieu Sun Feb 12, 2017 12:08 pm

» GỌI THẦM - Tùy bút Song An Châu
by Songanchâu Mon Dec 26, 2016 3:04 am

» HÌNH MỚI CHỤP HÔM NAY NÈ
by Lida Fri Dec 23, 2016 5:56 pm

» VỀ HƯU - Tùy bút Song An Châu
by Lida Wed Nov 02, 2016 1:11 am

» ĐÀN CHIM XA XỨ - Song An Châu
by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 2:38 pm

» THU VỀ TÔI LẠI NHỚ NGƯỜI - Song An Châu
by Songanchâu Wed Oct 12, 2016 12:32 am

» TỪNG THU GỢI NHỚ ĐẾN EM - Song An Châu
by Songanchâu Tue Oct 11, 2016 9:39 pm

» ĐÊM BUỒN NHỚ MẸ - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Mon Aug 01, 2016 11:53 pm

» Việt Nam Đất Nước Tôi
by Lida Thu Jan 21, 2016 2:57 pm

» Than chao
by Lida Thu Jan 21, 2016 2:54 pm

» Lá Cờ Vàng Ta bay Trên Bầu Trời Bắc Mỹ
by Songanchâu Wed Dec 16, 2015 2:01 am

» NỖI LÒNG ÁO TRẮNG
by Lida Wed Nov 04, 2015 2:21 am

» MÀU HOA VÀ NỖI NHỚ
by Lida Wed Nov 04, 2015 2:19 am

» Tạ Ơn Người Cho Tôi Cuộc Sống Mới - Thơ Song An Châu
by Lida Wed Aug 26, 2015 5:08 pm

» HUẾ VÀ EM
by Lida Thu Jul 02, 2015 12:56 am

» Mưa Huế
by Lida Thu Jul 02, 2015 12:50 am

» TÌNH THƠ CHO HUẾ _BÀI THƠ THỨ 5
by Lida Sun Apr 19, 2015 9:48 pm

» MỘT ĐỜI ĐÁNH MẤT - Thơ Xướng Họa THANH HUYỀN-SONG AN CHÂU
by Songanchâu Tue Jan 20, 2015 6:00 pm

» Thơ xướng họa LIDA-SONG AN CHÂU
by Lida Sat Jan 03, 2015 5:41 am

» THU VÀ NIỀM NHỚ
by Lida Thu Dec 18, 2014 5:01 pm

» TÌNH KHÚC CHO EM MÙA ĐÔNG - Thơ Song An Châu
by Lida Tue Dec 16, 2014 2:57 am

» MÙA ĐÔNG BUỒN
by Lida Sat Nov 29, 2014 3:34 am

» CÔNG DỤNG CỦA HẠT ĐƯỜI ƯƠI
by Lida Fri Nov 28, 2014 5:41 am

» HAPPY THANKSGIVING
by Lida Mon Nov 24, 2014 7:13 pm

» ĐƯỜNG TÌNH LỠ NHỊP
by Lida Sat Nov 22, 2014 5:52 am

» TƯƠNG ỚT (ỚT SA TẾ )
by dza lu kieu Wed Nov 19, 2014 10:46 am

» THƯ GỞI THĂM EM - Thơ Đối Đáp - Song An Châu & Sông Song
by Lida Thu Nov 06, 2014 4:12 pm

» Thơ Ngô Thiên Tú
by Lida Thu Sep 04, 2014 8:56 pm

» HẠ NHỚ - Thơ Song An Châu
by Lida Thu Sep 04, 2014 8:42 pm

» EM ĐI LÚC CHIẾN TRANH TÀN - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Tue Aug 19, 2014 3:03 am

» CÁM ƠN
by ngothientu Sat Aug 02, 2014 6:44 pm

» NHỚ LỜI MẸ DẶN - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Fri May 16, 2014 6:35 pm

» Cỏi nhớ - Thơ Tự do
by dza lu kieu Thu Apr 24, 2014 11:57 am

» Thơ Vượt Sóng
by ngothientu Tue Apr 15, 2014 7:15 pm

» WEB THÀNH VIẾN, BQT, MOD
by ngothientu Thu Apr 10, 2014 10:07 pm

» NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - Thơ Song An Châu
by Songanchâu Wed Apr 09, 2014 4:36 pm

» CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3- Song An Châu
by Songanchâu Sat Mar 08, 2014 3:27 pm

» NHỚ
by Vĩnh Xuân Tue Jan 28, 2014 2:47 am

» XỨ LẠNH MÙA ĐÔNG
by Lida Sat Nov 23, 2013 12:28 am

TĩNH NHỚ
Em ngồi nhặt lá Thu rơi Tìm trong nỗi nhớ dáng người mình thương Lida
CALENDAR

Share | 
 

 PHỞ TA .......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: PHỞ TA .......   Mon Dec 07, 2009 5:57 pm


PHỞ TA .

Từ ngày qua Mỹ tiếng Tây tiếng U tôi chưa rành lắm . Cứ sáng 8 giờ sáng đi học Anh Văn ở trường ESL , đến 10 giờ thì đi rữa chén cho nhà hàng Tàu . Nghĩ thân làm quan ngày xưa mang hia đội mão , miệng hét ra lữa giữa chốn ba quân . Nay tưởng được đi Mỹ oai vang cho bỏ ghét những ngày " cải tạo " ( ở tù ) thời CSVN đầy gian nan khổ cực , thì ra số trời chạy không khỏi nắng . Thôi thì tay có làm hàm mới có nhai , tôi chịu khó làm lụng để cho con cái được học hành .

Sau một năm lao động vất vả , tôi bàn với vợ mở một quán phở tự bán để sống qua ngày . Chứ làm việc với người ta bị sai lên sai xuống , nhất là mấy thằng nhóc đáng tuổi con mình mà nó " Đì " sát nút . Vì nó là chef cook .

Thành phố tôi độ khoảng 100 người Việt , đa phần là số vượt biên người Công giáo . Họ sống rải rác , chỉ có gặp nhau ngày chủ nhật khi đến làm lễ ở nhà thờ . Còn Phật giáo như gia đình tôi thật là lẽ loi . Nói là làm , vợ tôi xoay xở cọng thêm ít vốn thời gian đi làm dành dụm được , nhờ chế độ trợ cấp ban đầu của chính phủ Mỹ giúp . Hai vợ chồng tôi thuê một căn trong dãy phố nhỏ gần khu người Việt , đặt chừng 20 chục cái bàn bán phở . Cái chuyện đặt tên nhà hàng hai đứa tôi cũng thảo luận mấy đêm liền , nàng thì thích lấy tên Phở Hòa , tôi thì thích Phở 99 , nàng lại đổi ý lấy Phở " chịu chơi " , tôi bảo không được phải lấy tên phở " Đại chúng " ..... cứ thế mà chẳng ai chịu ai , cuối cùng tôi cười ruồi thuyết phục nàng , thôi thì Phở là của Việt Nam ta thì lấy tên PHỞ TA đi . Thế là chúng tôi nhất trí thuê dựng bảng . Không hiểu trời xui đất khiến thế nào , mới đây tôi đọc báo thấy bà Tuyết Mai vợ ông cựu PTT Nguyễn Cao Kỳ đang về Việt Nam mở quán lấy tên " Phở ta " . Thế là bà ăn cắp bản quyền của tôi rồi . Nhưng không sao , tên chung cứ xài hơn nữa bà Tuyết Mai mở tận bên trời Việt Nam lận lo lắng làm gì , miễn là phở ngon thì được .

Những ngày mới khai trương , tôi treo bảng " Phở Ta grand opening " . Bà con người Việt đến ăn thử , ai cũng khen ngon . Vợ tôi là chef cook đấy nhé , tôi chỉ là lon ton chạy bàn , rữa bát và lấy order . Tuy mệt mà thấy vui , vì mình là ông chủ mà .

Người Việt ta mới qua hay ở Mỹ lâu năm cũng vậy , do cái tánh " Ăn bửa hôm , dành bửa mai " nên tiết kiệm , họ chỉ đi ăn tiệm cho biết và xã giao . Đa phần các bà tính toán thiệt hơn , ở nhà nấu một nồi phở 20 đồng bạc mà ăn cả nhà hơn 10 người , đi tiệm với giá đó chỉ được 3 tô nên tiệm tôi cũng ít người Việt đến ăn thường xuyên . Dần dần khách người Mỹ làm quen thức ăn Việt Nam thấy ngon , nên tiệm của tôi phần nhiều là người Mỹ . Cứ sáng sớm khai trương bán từ 11 giờ trưa đến 10 tối là dọn dẹp đóng cửa . Tiệm bán càng ngày càng đông khách , tôi phải mướn thêm ba cô chạy bàn người Việt và hai chú Mễ giúp việc phụ vợ tôi sau bếp , còn tôi chỉ huy coi trông ngó ngoài tổng quát , lúc này mới thật là ra phết ông chủ tiệm .

Phong tục người Mỹ chú trọng từ ngày lễ tạ ơn ( Thanksgiving) kéo dài cho đến Tết Tây và ngày được chú trọng nhất là đêm Noel mừng Chúa giáng sanh được nhiều người mua sắm , ăn chơi . Những ngày đó tiệm Phở Ta lúc nào cũng bận rộn , đông khách . Nhưng đêm giáng sanh là mọi người về ăn ở nhà , tiệm tôi vì thế 9 giờ tối là giọn dẹp đóng cửa sớm đúng ngày 25/12 . Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ lạ thường . Khi tôi định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ người Việt trung niên chừng 40 tuổi dẫn theo bé trai độ 9 tuổi bước vào. Người Mẹ mặt chiếc áo lông cừu mằu bạc lỗi thời và thằng bé mang chiếc áo cộc tay cùng chiếc quần Jean không đủ ấm . Tôi nhanh nhẹn đón chào :

- Xin mời ngồi . Chị dùng chi ạ ?

-Có thể ..... cho cháu ....một bát phở gân tái nạm được không ?

- Đương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.


Tôi dẫn họ vào bàn số 9 và mời ngồi . Trước câu nói rụt rè của khách , tôi định hỏi hai người sao chỉ gọi một tô , nhưng kịp ngưng ngay . Tôi chạy lại cửa sau hô lớn :

-Một tô phở gân tái nạm .

-Có ngay !!!


Hai mẹ con ngồi ăn chung một bát phở trông thật ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau rất đầm ấm , chung tình . Thằng bé nói :

-Ngon quá ... ngon quá ... thật tuyệt vời .

- Mẹ .... mẹ ăn thử đi .


Thằng con vừa nói vừa gắp phở đưa vào miệng mẹ.

Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả 7 đồng. Hai mẹ con cùng khen: “Thật là ngon ! Cám ơn !” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.

- Cám ơn quý vị ! Chúc năm mới vui vẻ nhiều may mắn . (Vợ tôi và tôi cùng nói.)


Cửa hàng càng ngày càng được đặt thêm bàn vì đông khách . Công việc hàng ngày rất là bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm nhanh thật . Lại đến ngày Giáng sanh 25/12, cũng là ngày chuẩn bị đón năm mới. Khác hẳn mọi năm , đến giờ này vẫn còn khách đến ăn và order mang về nhà . Hơn 10 giờ đêm , tôi dọn dẹp sắp nghỉ thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo đứa trẻ. Tôi nhìn thấy vẫn cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái ghé ăn .

- Xin mời ngồi . Chị dùng chi ạ ?

-Có thể ..... cho cháu ....một bát phở gân tái nạm được không ?

- Đương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.


Như phản xạ , tự nhiên tôi dẫn họ vào bàn số 9 và mời ngồi . Tôi gọi lớn vào sau :

-Một tô phở gân tái nạm .

-Có ngay !!!


Đồng thời tôi nói nhỏ :

-Bà có thể cho hai bát được không ?

- Không được ! Không được ! Làm như vậy có thế họ sẽ hiểu nhầm khinh họ và đôi lúc không vừa ý.


Tuy phản đối , nhưng bà đã làm một tô phở tàu bay to thơm phức đưa cho tôi bưng ra. Hai mẹ con ngồi quanh bát phở lớn vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng chúng tôi .

- Thơm quá!

- Năm nay vẫn được đến quán Phở Ta thật là may mắn !

- Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!


Ăn xong, trả 7 đồng, hai mẹ con ra khỏi tiệm .

- Cám ơn ông bà chủ ! Chúc năm mới vui vẻ làm ăn phát tài .


Nhìn theo bóng dáng họ , hai vợ chồng chúng tôi thảo luận với nhau một lúc khá lâu. Không hiểu hai mẹ con từ đâu đến và đúng thông lệ ngày 25/12 lại xuất hiện và ngồi đúng vào bàn số 9 như mọi năm .


Bẳng đi 10 năm không thấy người đàn bà khách lạ đến , chúng tôi cũng quên đi trong ký ức vì công việc buôn bán quá bận rộn . Hôm nay lại đúng vào tối 25/12 người đàn bà khách lạ lại dẫn đứa con đẩy nhẹ cửa bước vào . Thằng bé nay đã trở thành một thanh niên cao ráo , khõe mạnh . Tôi quá vui mừng gọi vào trong :

-Bà ơi ! Khách quý nhà ta đã đến .

-Là ai thế ông ?

-Bà ra đây sẽ biết ngay .


Vợ chồng chúng tôi mừng ra mặt thật sự . Không phải vì lợi nhuận vài tô phở , mà cái quý là sự chung tình bền vững của người khách đã mang đến cho quán chúng tôi . Quên cả chào hỏi và tiếp đón , vợ tôi đon đả lên tiếng và dẫn đến bàn số 9 mời ngồi :

- Mời ngồi ! Mời ngồi !


Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:

- Làm ơn nấu cho chúng tôi…hai bát phở được không?

- Được chứ, mời ngồi xuống đả !

- Vâng, hai bát phở gầu tái nạm ! Có ngay.


Bà chủ vừa nói vừa bỏ ba phần phở vào nồi cho mở lò ga lớn hơn .

Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, vẻ mặt tươi cười vô cùng phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng tôi cũng cảm nhận được sự vui mừng của mẹ con họ , trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Người mẹ vừa ăn vừa nói với con :

-Hôm nay mẹ muốn cám ơn con .

-Cám ơn gì ạ ?

-Chính con là nguồn sống độc nhất từ khi Ba con tai nạn xe hơi qua đời . Nay mẹ vừa hoàn tất Cao học Vật Lý . Mẹ được nhiều trường mời dạy . Còn con ! Bắt đầu năm học thứ hai của ngành y . Con phải cố gắng trở thành Bác sĩ tương lai để tạ ơn nước Mỹ đã cưu mang và dạy dỗ chúng ta thành tài .

-Con biết rồi . Con cám ơn mẹ mới phải . Mẹ là người vỹ đại nhất thế gian này . Con nhờ sự nuôi dưỡng và tinh thần học tập , khuyến khích , động viên từ mẹ mới có được ngày hôm nay . Con cám ơn mẹ nhiều lắm .

-Không con đừng cám ơn mẹ ! Nếu không có con không biết mẹ còn đủ nghị lực để sống và vươn lên từ khi Ba con mất .

-Không đâu mẹ . Cả hai chúng ta cần có nhau .


Đứng sau bếp, hai vợ chồng chúng tôi lặng người lắng nghe hai mẹ con trò chuyện mà nước mắt lăn dài. Không ngờ trên mãnh đất tha phương này lại có những tâm hồn cao thượng và kiên trì phấn đấu như vậy .

Hai mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô phở lớn sửa soạn đón năm mới , họ trả 15 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chúng tôi , cúi chào và ra về. Nhìn theo hai mẹ con, vợ chồng ông chủng tôi nói với theo:

- Cám ơn! Chúc mừng năm mới nhiều may mắn !


Lại một năm nữa trôi qua trên đất khách quê người có những người Việt dũng cảm chiến đấu trong cuộc sống mới để đạt đến thành công . Âu cũng là một điều sung sướng đầy hảnh diện cho người Việt Nam ta .

PCnet .


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: PHỞ TA .......   Tue Mar 15, 2011 7:13 pm

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: PHỞ TA .......   Tue Mar 15, 2011 7:21 pm

PHỞ TUYẾT MAI Ở SAIGON

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: PHỞ TA .......   

Về Đầu Trang Go down
 
PHỞ TA .......
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TÌNH NHỚ :: VĂN :: TRUYỆN NGẮN .-
Chuyển đến